Mỗi người có quan niệm về tuổi trẻ, tình đầu và hoài bão của riêng mình. Thế nhưng có lẽ chúng ta đều phải thừa nhận rằng, tuổi trẻ, tình đầu hay hoài bão có một điểm chung, đó là “sự mãnh liệt”. Tuổi trẻ là đi qua không hối hận, dù sai nhưng không hối tiếc vì ở nơi đó, ngày đó chúng ta không muốn nói hai từ “giá như” khi trái tim lỗi nhịp. “Tuổi trẻ là kim cương giữa mặt trời. Và kim cương thì luôn sáng ngời. Rất nhiều chuyến phiêu lưu không thể thực hiện hôm nay. Rất nhiều bài hát chúng ta quên chơi. Rất nhiều ước mơ xuất phát từ những nỗi buồn. Ồ, hãy để chúng thành sự thật” (Vũ điệu thanh xuân).
Tình yêu chính là sự mãnh liệt đến từ khao khát, dại khờ. “Khi những yêu thương ùa về, phải chăng con người ta chỉ biết dang tay ra đón lấy, nhẹ nhàng và ấm áp. Ai biết trước ngày mai rồi sẽ ra sao, nhưng chắc chắn rằng yêu thương sẽ không chờ đợi những con người do dự” (Đốm đen). Mối tình đầu là cái nắm tay rụt rè đầu tiên. Là nụ hôn vụng dại đầu tiên. Là cái ôm ấm áp đầu tiên khi ngồi sau người đó Mối tình đầu là rất nhiều cái “đầu tiên” như thế. Và cũng có nhiều điều là đầu tiên và cũng là… cuối cùng nên mối tình đầu là… dư vị cuối cùng còn ở lại trong tim dù cho mọi thứ có phai nhạt theo thời gian và biến mất mãi mãi. Người ta chẳng thể quên được mối tình đầu theo cách trọn vẹn một chữ “quên”. Bởi “có lẽ ai cũng tin người đầu tiên là đúng nhất với mình nên mới có chuyện tình đầu khó quên đến thế…” (Chia tay biết trước). Hoài bão là thứ ai cũng đều ấp ủ cho riêng mình, phải là mình tự thấu cảm chính mình trước đó và lan tỏa đến những người xung quanh. Ở mỗi chặng đường đời con người có những hoài bão khác nhau, nhưng hoài bão của tuổi trẻ mãi mãi là ước mơ mãnh liệt nhất.