Hồi sinh viên, tôi có ôm mộng trở thành một cây bút văn nghệ. Điều tiếc nuối duy nhất, hoặc cũng có thể là do tôi kém may mắn, ấy là đã không được làm việc tại một tòa soạn như mình mong muốn, để có thể thực hiện giấc mộng của mình. Nhưng bù lại, việc trở thành cộng tác viên cho một số tờ báo giúp tôi được theo đuổi đam mê viết chân dung về các văn nghệ sĩ.
Nghệ sĩ trong mắt nhiều người vẫn luôn là hình ảnh lộng lẫy; đôi khi họ mờ ảo như một giấc mộng. Thực chất, nghệ sĩ - họ là ai? Họ đang có những niềm riêng nào? Có đúng nghệ sĩ là những người đa đoan? Những câu hỏi ấy dẫn dắt tôi tìm gặp những nghệ sĩ, để tìm hiểu một cách cặn kẽ và thân tình, xem thử sau khi tấm màn nhung khép lại, sau khi những ánh đèn sân khấu không còn lung linh nữa, nghệ sĩ sẽ trở về cuộc sống đời thường như thế nào…
Tôi vui và cảm thấy may mắn vì được gặp họ, được nghe họ chia sẻ những nỗi niềm sâu kín. Đặc biệt, không gì ý nghĩa hơn với một người trẻ như tôi, sau những cuộc gặp gỡ kia lại được học hỏi thêm về cách đối nhân xử thế, được thấu cảm nỗi đời nỗi người. Đó là cách giúp tôi trưởng thành hơn.
Như rất nhiều bạn trẻ mới bước chân vào nghề báo, và cho đến tận lúc này, tôi vẫn luôn nhận được những sự hỗ trợ quý giá từ những người anh người chị trong nghề. Tôi luôn trân trọng và khắc ghi những tình cảm mà các anh chị đã dành cho mình.
Tôi đã từng viết báo từ cuối năm cấp hai, nhưng để chính thức có bài viết về chân dung văn nghệ là lúc bài của tôi được đăng trên ấn phẩm An ninh thế giới cuối tháng nhờ khích lệ của anh Dương Bình Nguyên. Lúc đó, tôi đang học năm thứ ba đại học, thỉnh thoảng cũng cộng tác với anh một số bài báo nhỏ. Rồi một ngày, anh bảo tôi đi viết về nhà thơ Dương Thuấn. Tôi có phần bất ngờ và lo lắng. Nhưng cuối cùng, bài viết “Nhà thơ Dương Thuấn: Chỉ biết hát lời cho quả sai” hoàn thành, không chỉ được in trên An ninh thế giới cuối tháng mà còn nhận được điểm mười môn “Các thể loại báo chí”. Đó là nguồn khích lệ vô cùng lớn đối với tôi thời điểm đó, và cũng có thể xem là viên gạch đầu tiên, mở ra cho tôi con đường viết chân dung văn nghệ sau này. Để rồi giờ đây, cuốn sách Hát lời cho quả sai được ra đời.
Cuốn sách là tập hợp các chân dung văn nghệ sĩ trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây cũng là một kỷ niệm mang ý nghĩa lớn cho một giấc mộng hãy còn dang dở của tôi. Người ta vẫn thường bảo “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”…