Ấn tượng trong 20 truyện ngắn Thà cứ một mình rồi quen của Nguyễn Anh Đào là những ly biệt. Có ly biệt do cuộc đời, có ly biệt do lòng người. Có ly biệt dài cả một đời người, xa cả ngàn cây số, có ly biệt tạo nên những hố sâu mênh mông dù vẫn ở cạnh nhau. Dư vị của những li biệt này thường là những mong chờ, có khi trong hy vọng, nhưng hết thảy đều gợi nên một điều đau đáu: nỗi khao khát hạnh phúc.
Một ấn tượng khác trong truyện ngắn của cô là nỗi cô đơn của những thân phận, có khi là nỗi cô đơn hiển hiện rõ ràng trong đời sống, có khi là nỗi cô đơn chìm xuống trong sâu thẳm lòng người. Xuyên suốt những truyện ngắn trong Thà cứ một mình rồi quen có khi là những câu chuyện đời thật đến nhói lòng, có khi là những truyện chưa hẳn thành truyện nhưng lại cuốn hút bởi một văn phong mềm mại, nữ tính, nhiều chi tiết nhưng không quá vụn vặt.
Đọc Thà cứ một mình rồi quen, bạn sẽ không ít lần phải dừng lại, đặt bàn tay lên tim mình, để tự hỏi rằng mình đã thật sự biết cách yêu thương chưa để rồi sau đó tự tìm cho mình một câu trả lời, từ những xúc cảm chân thành mà cuốn sách nhỏ này mang lại, cho riêng bạn chớ không là ai khác.