Chất Vấn Krishnamurti
Sách này gồm mười bốn cuộc đàm thoại diễn ra trong hai thập niên cuối đời ông, trong đó các vấn đề này đã được thảo luận. Những người tham gia thảo luận gồm có các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, học giả Phật giáo, các triết gia, nghệ sĩ và một số cha cố dòng Tên. Không có ai trong họ có thể được gọi là người mộ đạo mà là những người đã tìm đến để tra vấn, làm sáng tỏ và thách thức. Đó là điều mà trong suốt thời gian sống, Krishnamurti đã luôn luôn khẩn thiết yêu cầu người nghe và người đọc ông làm - có lẽ không phải lúc nào ông cũng thành công.
Một câu hỏi dồn dập va đập như một xung động trong tập sách này là: con người có thể nào sống mà không xung đột không? Xuyên suốt các cuộc đối thoại này, Krishnamurti chủ trương rằng điều này chỉ có thể diễn ra khi sự xung đột bên ngoài giữa hai người hay giữa hai cộng đồng trong chiến tranh, phải được thấy là nó khởi lên từ sự xung đột bên trong mỗi người. Nguồn gốc của thứ xung đột này là do sự tập trung sai lầm nhưng mãnh liệt vào "cái sẽ phải là" thay vì chính xác là vào "cái đang là", dù là trong ta hay người khác. Hay nói cách khác, ta thấy các lý tưởng và mục tiêu đã lặng lẽ và hấp dẫn hơn là quan sát và thấu hiểu sự kiện. Thông thường, nếu sự kiện - tức là sự việc đang diễn ra - khiến ta không vui, xu hướng của ta là chống lại, lẩn tránh hoặc triệt tiêu nó. Nhưng thái độ “lẩn tránh sự kiện” này, như Krishnamurti gọi, là rất nguy hiểm. Phản ứng theo cách đó, ông lý giải, ta đang chia chẻ một cách giả tạo nhưng mãnh liệt cái ‘tôi’ với những gì nó kinh nghiệm - người-quan-sát và vật-được-quan-sát. Cái "tôi", cái ngã bị chia chẻ này là một ảo ảnh của tư tưởng dựa trên kinh nghiệm hạn chế, một loại con rối tâm lý - theo Krishnamurti là hang ổ của bạo lực, dù là giữa hai người hay hai quốc gia. Ông khẳng định, đây không phải là vấn đề của một số ít người mất quân bình mà toàn thể nhân loại bị kẹt cứng trong đó.