Hầu hết chúng ta đều không sử dụng tốt quá khứ của mình. Với nỗi ám ảnh “ở đây và bây giờ”, chúng ta quên lãng việc suy ngẫm về những con đường tạo nên hành trình dĩ vãng.
Trong tác phẩm này, John P.Schuster đã chỉ rõ, một cách có hệ thống, rằng quá khứ của chúng ta là nguồn tài nguyên lớn nhất, dễ tiếp cận nhất và ít được sử dụng nhất cho bất kỳ ai muốn tạo nên những thay đổi tích cực.
Không như những cẩm nang có tính chất chuyên môn, tôn giáo hay mang tính trị liệu, chú trọng vào chuyện vận dụng quá khứ, ở đây, tác giả đưa ra một cách tiếp cận quân bình, thực tế và dễ hiểu thông qua một mô thức gồm ba bước rất dễ thực hành, đồng thời, cung cấp những bài tập nhằm liên kết các biến cố quá khứ để đạt được những giải thích hợp lý, và minh họa cho quá trình này bằng câu chuyện quá khứ của những người đã trải nghiệm các kết quả đầy hứng khởi.