Màn đêm tĩnh lặng dần buông xuông và tớ phải ngủ một mình trong phòng. Bỗng tớ nhận được tín hiệu cầu cứu của “Bố nhát gan” và đành dẫn bố đi vệ sinh. Tớ và bố xuyên qua ánh đèn lấp lánh ngoài cửa sổ, đi ngang qua “cái bóng đen tròn tròn”, ghé qua nơi phát ra tiếng “rắc rắc”, rồi trở vào “nhà bếp có hai cái bóng trên tường”. Cuối cùng thì tớ cũng dẫn bố đến được nhà vệ sinh sau khi trải qua rất nhiều thử thách.
Thông qua góc nhìn trẻ thơ, tác giả đã biến hóa “ban đêm đi nhà vệ sinh” của trẻ lên bổng xuống trầm. Nghe thì phô trương đây, nhưng quả là sinh động và chân thực.