Thiên Môn Chi Tâm
Cảnh giới cao nhất của thiên đạo là không để lại vết tích. Như luyện Thái Cực Quyền, phải che giấu sức mạnh bản thân, cố gắng mượn sức người khác, khéo léo duy trì cán cân giữa các phía, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ thì chưa giáng đòn sấm sét…
Sau thất bại nặng nề ở Kim Lăng, Phúc vương vẫn nung nấu dã tâm nuốt trọn của cải trong thiên hạ. Một mặt lão không từ thủ đoạn tiếp cận và khắc chế công tử Tương, mặt khác vạch ra tầng tầng âm mưu thực hiện kế hoạch của mình. Lần này kẻ được mượn tay là sứ đoàn Đông Doanh cùng võ thánh Đông Doanh Đằng Nguyên Tú Trạch, núp dưới chiêu bài tỷ thí võ nghệ, mở ra ván cược đỏ đen lớn chưa từng thấy. Dân chúng đua nhau đặt cược để rồi đến khuynh gia bại sản, các cao thủ võ lâm Trung Nguyên lần lượt ngã xuống làm bước đệm cho kẻ quyền lực nghiêng triều đoạt lấy lợi ích tối thượng.
Trời đất vô tâm, người có tâm, ta dùng hành động chứng thiên tâm – Lần này, Thiên Môn công tử, kẻ không ở Thiên Tâm Cư nhưng vẫn mang tấm lòng Bồ Tát, phải làm gì để cứu vớt chúng sinh?