Ủ Một Miền Thơm là một "cuốn sách lặng lẽ" viết về những chiêm nghiệm đời sống của một người đã qua ngưỡng bốn mươi, một người tự nhận mình đã "bắt đầu hành trình của chính mình" được vài năm. Từ bỏ cuộc đời của một phóng viên - cây bút tự do kỳ cựu (anh bắt đầu viết báo năm 1994), để sống cuộc đời khác đơn giản hơn nhiều, anh gọi đó là cuộc đời tỉnh thức. Anh bắt đầu ngồi thiền, học Dịch. Anh là Vũ Thượng.
Đó là những dòng tự sự dịu dàng, ngọt mát và đầy âm thanh của sự sống, của thiên nhiên, như lời tâm sự của một người đàn ông bốn mươi, đã qua giông bão của cuộc đời và bắt đầu hành trình đi về với chính mình, như hoài niệm của anh:
"Nước chảy đi. Thời gian chảy xuôi. Tuổi bốn mươi nghĩa là nhiều ký ức. Thường nhất là nhớ về ấu thơ xanh như đường đi học. Và thảng hoặc, nhớ về mối tình đầu. Khép mắt ru mình trong âm điệu của thời gian. Cơn gió ký vãng khẽ khàng trong lồng ngực".
Nỗi nhớ về "miền thơm" của quá khứ, những suy tư về "vết thương cuộc đời" đã liền sẹo, những chiêm nghiệm và suy tưởng về sáu lần chết hụt - những giờ phút cận tử, những đúc kết về mối quan hệ của từng con người với chính bản thân mình, từ đó Ủ Một Miền Thơm cho đời sống mình thanh lành, nhẹ nhàng, giảm đau, giảm khổ, đó thật sự là "một quãng tĩnh lặng" cho những ai cầm cuốn sách trên tay.
* Đó cũng là những dòng chiêm nghiệm sâu xa về sự vay - trả của cuộc đời:
Đời đúng là vay trả. Vay niềm vui, sẽ trả bằng nỗi buồn. Vay cái tham, sẽ trả bằng gãy đổ. Mọi thứ tồn tại đều là vị khách trọ trong vòm trời này. Cái cây cho con chim vay chỗ đậu. Chim trả lại món nợ vay bằng cách mang hạt cây đi xa. Người đổ vào sông sự uế tạp, rồi sẽ phải uống nước từ chính dòng sông ấy.
Nếu ai đọc những dòng này, chắc cũng là duyên".
* Xuyên suốt cuốn sách, dễ dàng nhận thấy một lời nhắn nhủ về cuộc sống nhẹ lành của anh:
Đây là chuyến bay qua biển. Khi máy bay gặp sự cố, mặt nạ dưỡng khí sẽ tự động rơi xuống. Nếu quý khách đi cùng em bé hoặc người khác, hãy chụp mặt nạ cho mình trước rồi cho em bé sau”. Lời nhắc nhở ấy quen thuộc trên những chuyến bay. Nhưng dù bạn đã rời khỏi máy bay, trong mỗi ngày, lời nhắc ấy vẫn bình thản: mình không ổn, sẽ không lo cho ai được cả. Từng ngày bình thường đều là một chuyến bay.
* Đó cũng là đúc kết của cuộc đời mà anh nhận được:
Ở trong đời, đến lúc có phúc thì gặp được hai người thầy sâu sắc. Người thứ nhất tên là Đớn Đau, người thứ nhì tên là Thức Tỉnh. Thầy sẽ chỉ cho mình mỗi ngày đi ba bước chân. Bước thứ nhất là chọn đường mới, không tham. Bước thứ nhì là sửa mình, sống nhẹ. Bước thứ ba là giữ điều đó, không để mất. Đi được ba bước ấy mỗi ngày, sẽ gặp niềm vui. Giúp người bớt khổ đau, mình thanh thản. Và như thế, cuộc đời luôn chỉ có một ngày, là ngày hôm nay. Bởi hôm qua đã xa, mà ngày mai chưa tới.