Người Và Xe Chạy Dưới Ánh Trăng
Cuốn tiểu thuyết thu hút người đọc bằng một hương vị riêng, kín đáo của những chi tiết, những mảnh đời, quá khứ và hiện tại đan xen.
Một nhóm ba người bạn bắt đầu từ tuổi mười bảy, rồi số phận đưa đến những lối rẽ, người đi đến vùng đảo xa và người ra đi để sống tha hương nơi xứ người.
Xe và người trong một đêm trăng Hà Nội, bỏ lại sau lưng mọi lo âu toan tính, như thực như mơ, là biểu tượng cho những nỗ lực trong gian khó để đi tới tương lai của một lớp người trẻ đầy ước vọng và khao khát biến ước mơ thành hiện thực.
Từ trong các mối quan hệ của nhân vật, từ trong ngôn ngữ chuẩn xác và đúng mực, cả từ trong cách bố cục của tác phẩm, Người và xe chạy dưới ánh trăng nói với người đọc khá nhiều điều chân thành. Sự xúc động của cuốn tiểu thuyết không chỉ ở chỗ tả cảnh, tả tình mà chủ yếu là ở tính trung thực trong cuộc sống. Có cảm giác tác giả không những am hiểu nhiều chuyện đời thường mà biết nhìn nhận nó qua cặp mắt trung thực, không cường điệu mà cũng chẳng bóp méo tô hồng. Nó hiện lên trang sách một cách chắt chiu thận trọng nhưng hoàn toàn là cuộc sống thật khiến ta có cảm giác là đã chứng kiến, đã bắt gặp đâu đây, và trong đầu óc ta không có chút lởn vởn nào về sự cố tình của tác giả…
(Nhà văn Xuân Thiều - Nhân Dân, 26-6-1988)