“Francois nghĩ: cô nàng mà gọi một tách cà phê lọc cafein là mình sẽ đứng dậy và chuồn thẳng... Một tách trà, cấm có hơn gì... Vậy thì thứ gì đây? Rượu chắc? Không, vào giờ này thì chẳng ra thể thống gì.
Cuối cùng, anh bụng bảo dạ nước hoa quả sẽ là ổn... Nhưng nước quả nào đây?
Cần độc đáo một chút và không vì thế mà kỳ quặc. Nước đu đủ hay nước ổi sẽ khiến người ta phát hoảng. Không, tốt nhất là chọn một thứ trung dung, như nước mơ chẳng hạn. Đây rồi, chính nó. Nước mơ, thật hoàn hảo. Cô ấy mà chọn nó là mình sẽ lấy cô ấy, Francois nghĩ.
- Tôi sẽ uống… Một cốc nước mơ, chắc vậy.
Anh nhìn cô như thể cô vừa xé toang bức màn thực tại.”
Một câu chuyện được viết theo lối hết mức nhẹ nhàng, nhẹ nhàng với cả những biến cố tưởng chừng như không thể chấp nhận xảy đến với các nhân vật chính. Vậy nhưng, giữa những dòng văn hiện ra tự nhiên như lẽ dĩ nhiên phải thế, độc giả nắm bắt được những bước chuyển đầy tinh tế của các cung bậc cảm xúc. Để khi dừng lại người ta bỗng òa ra như thể chính mình vừa trải qua một cuộc đời. Bút pháp tài tình đó đã được đặt trong Mối tình Paris - tác phẩm từng nhận 9 giải thưởng văn học Pháp, được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ trên thế giới.