Giới thiệu sách
Miền Nam sống đẹp
Miền Nam sống đẹp
Tác giả: Vũ Đức Sao Biển
Vũ Đức Sao Biển sinh năm 1947 tại Quảng Nam. Là nhà báo, ông có trên 2000 bài báo lớn nhỏ; là nhà văn, ông đã có trên 50 quyển sách được xuất bản; là nhạc sĩ, ông có trên 300 bài tình ca. Cả cuộc đời ông viết trên năm triệu chữ.
Vũ Đức Sao Biển được phong tặng danh hiệu Nhạc sĩ Sol Vàng tháng 08.2018. Ông là nhạc sĩ Sol Vàng duy nhất sinh ra từ đất Quảng Nam.
Gần đây, ông bị bệnh nặng, mất tiếng nói và dành hầu hết thời gian cho việc viết sách.
Miền Nam sống đẹp
Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh và miền Nam là miền đất nhân hậu; đáng yêu và đáng sống. Tôi đã bảy mươi hai tuổi; sống ở miền Nam được năm mươi ba năm. Tôi muốn được viết về tấm lòng nhân hậu, bao dung của người Sài Gòn, người phương Nam.
Quyển sách này không phải là hồi ký. Nó chỉ ghi nhận lại những sự thật dù rất nhỏ của người Sài Gòn, người miền Nam dành cho tôi để qua đó bạn có thể thấy được tấm lòng của họ giúp đỡ, yêu thương, quý mến người phương xa đến như thế nào. Người miền Nam yêu sự chân thành, thẳng thắn; ghét sự dối trá, lợi dụng. Giúp đỡ ai, họ giúp đỡ tới nơi tới chốn; không có một điều kiện gì và cũng không cần người ta phải báo đáp lại. Không thích ai, họ nói thẳng, chẳng rào đón tránh né bao giờ.
Tôi bị bệnh nặng, mất hẳn tiếng nói. Quyển sách này của tôi là tiếng nói ca ngợi tấm lòng của người Sài Gòn, người miền Nam ruột thịt.
Vũ Đức Sao Biển
7- 2019
Trích đoạn Biết ơn miền Nam nhân hậu
Năm 2018, tôi mất hẳn tiếng nói. Các bác sĩ giải thích tôi bị thêm chứng nhồi máu não làm tắt dây thanh. Tôi đau khổ vô cùng vô kể bởi mất tiếng nói là không còn có thể đi dạy học, không thuyết trình, không giao lưu, không làm talkshow được nữa. Đó là căn bệnh nghề nghiệp dễ gặp của một người chuyên nói và nói nhiều. Tôi trở thành một người câm bất đắc dĩ, chỉ giao tiếp với mọi người qua chữ viết. Thế nhưng, tôi vẫn làm việc, vẫn cố gắng mà làm việc.
Có người nói với tôi rằng nếu tôi có được ba chục ngàn đô la đi nước ngoài trị bệnh thì tôi đã không mất tiếng nói như ngày nay. Tôi không tin điều đó; cũng không mơ mộng đến điều đó. Nhiều khi tôi nghĩ mình đã nói (và hát) hơn bảy chục năm rồi, bây giờ tắt dây thanh không nói (và hát) được hình như cũng là một quy luật (?). Tôi tự cười mình:
Thưa với anh chị em, tôi mất tiếng nói rồi.
Bác sĩ bảo do bị nhồi máu não.
Làm tắt dây thanh, nên dù tôi muốn nói
Vẫn cứ khào khào như tiếng vịt đực xiêm lai.
Nếu còn nhớ nhau xin chớ điện thoại cho dài
Chỉ nhắn một cái tin thăm hỏi nhau là đủ.
Tôi không chảnh nhưng vì không thể nói.
Nói không ra lời thì cố nói làm chi?
May mắn thay, tôi còn cái đầu tư duy
Chưa đến nỗi lẫn lộn Bà Hom ra Bà Điểm.
Và còn có hai bàn tay gõ lên bàn phím
Những buồn vui đời làm báo, tuổi già.
Tôi lớn lên từ lũy tre, đồng ruộng quê ta.
Tôi vào đời với hai bàn tay trắng.
Ngẫm nghĩ lại, tôi thấy mình may mắn
Được làm người với phẩm giá con người...
Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh và miền Nam là miền đất đáng yêu và đáng sống. Nơi đây, người và người đối xử với nhau thân thiện, đầy tình cảm đồng bào ruột thịt. Nơi đây, con người hòa điệu sống với nhau một cách tự nhiên, không bị một thứ mặc cảm nào chia cắt, ngăn trở. Chất lượng sống của con người được nâng cao, giàu sang thì chưa dám nói nhưng no ấm và tương đối đầy đủ là một cái gì rất thật.
Tôi sống và lòng rất thanh thản; không có điều gì buộc mình phải bận tâm suy nghĩ. Tôi bị căn bệnh bất trị, lòng cũng không buồn lo. Tôi vẫn tiếp tục viết báo; tiền nhuận bút và tiền tác quyền âm nhạc đều đưa hết cho vợ để bà nuôi các cháu nội. Mỗi ngày, tôi chỉ xài hết khoảng hai mươi hai ngàn bạc, không kể tiền thuốc điều trị. Các bác sĩ, điều dưỡng, y tá đã làm hết nhiệm vụ của họ với cả y đức của người thầy thuốc; việc còn lại là cơ địa của mình nó vậy, sức khỏe của mình nó vậy, đành chấp nhận vậy.
Tôi rất biết ơn Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh và miền Nam ruột thịt. Cái giấc mơ lãng mạn thời thanh xuân đã đưa tôi về làm công dân của Sài Gòn; một nơi tiếng nói dễ nghe, khí hậu dễ thích nghi, lương thực thực phẩm dễ mua, việc làm dễ có, thành công dễ gặt hái được, con người dễ kết thâm tình. Được sống ở một nơi tốt đẹp như vậy, tôi nghĩ mình không còn mơ ước gì thêm nữa.
Trích đoạn Sứ nữ:
Hai năm tới, tôi sẽ ra trường, không biết sẽ đi đến tỉnh nào. Mà đi đến tỉnh nào ở miền Nam này thì tôi cũng sẽ xa M.Y. Tôi có được mối tình đầu, quý M.Y như vàng như ngọc; làm sao tôi lại muốn bỏ em, muốn xa em? Em ở trong lòng tôi; làm sao tôi viết bài tình ca mà không có hình bóng em trong đó được?
….
Chỉ có đêm nay, M.Y đến ngồi nghe tôi hát giữa không gian vắng lặng và rộng lượng này. Chúng tôi đã nói lời yêu thương nhau. Hỡi cô gái miền Nam, tấm lòng em thật rộng lượng. Dù ngày mai đời có ra thế nào đi nữa thì đêm nay, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc tuyệt vời; hạnh phúc hơn tất cả những ngày tôi đã sống trên đời này. Tôi cầm cây đàn lên và hát lại cho M.Y nghe lại bài Bến xuân.
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước.
Em đến chơi một lần...
Không một ai có được tấm lòng dịu dàng như M.Y. Ban ngày, M.Y đi học ngang qua nhà tôi thường rẽ vào nhà vài phút và giắt lên trên cửa sổ phòng tôi một đóa hoa, bất cứ là hoa gì. Hôm có tiền, M.Y mua một đóa hoa hồng hay hoa cúc ở chợ Phú Xuân; hôm không tiền, M.Y hái hoa trong vườn nhà hay hoa dại mọc ven đường đâu đó. Nghĩa là cô phải có một đóa hoa cho tôi dù trời có nắng mưa gió bão. Buổi chiều khi tôi quay về nhà, nhìn lên của sổ nhà mình thấy bóng hoa, dù là một nhành hoa dại, tôi cũng rất cảm động, vì biết có M.Y ghé nhà. Bận bịu đến cỡ nào cũng không làm cho M.Y quên giắt hoa lên cửa sổ.
Hai mươi lăm năm sau từ ngày M.Y lấy chồng, tôi qua sông Hậu giữa mùa nước nổi mênh mông, nhìn bầy chim sáo bay đi, chợt nhớ người bạn xưa quá đỗi. Ngồi trên chiếc tắc ráng, tôi viết Điệu buồn phương Nam - ca khúc mà chương trình của VTC1 sau này gọi là “mỗi câu mỗi chữ bình thường đều nổi sóng, nghe ra đều nát ngọc tan vàng”. Nó có được điều đó là nhờ tôi yêu thương cô gái miền Nam này quá đỗi. Cái hồn nhiên, trong sáng, dịu dàng rất mực của cô đã chiếm lĩnh tâm hồn tôi.
Về phương Nam lắng nghe cung đàn
Thao thức vọng dưới trăng mơ màng.
Rồi theo sóng Cửu Long nhớ nhung dâng tràn.
Chợt thương con sáo bay xa bầy
Sương khói buồn để lại lòng ai.
Con sáo sang sông, sáo đã xổ lồng.
Bay về Bạc Liêu con sáo bay theo phương người.
Bay về Trà Vinh con sáo bay qua đời tôi...
Con sáo sang sông, sáo đã xổ lồng.
Bay về trời Tây con sáo bay xa ruộng vàng.
Bay khỏi trời Đông con sáo bay quên dòng sông.
Qua bến Kiên Giang nước mây đôi hàng.
Xót thương em bậu theo chồng xa bạn.
Phía sau nụ cười có giọt lệ rơi, con sáo ơi.
Đàn thiên thu đứt dây tơ rồi
Theo sóng vàng cát lở sông bồi.
Còn chi nữa biển dâu đã bao đổi dời.
Về phương Nam ngắm sông ngậm ngùi
Thương những đời như lục bình trôi.
Sách Miền Nam sống đẹp của tác giả Vũ Đức Sao Biển, có bán tại Nhà sách online NetaBooks với ưu đãi Bao sách miễn phí và Gian hàng NetaBooks tại Tiki với ưu đãi Bao sách miễn phí và tặng Bookmark