Giới thiệu sách
Gurudev - Bình Nguyên Trên Đỉnh Cao: Cuộc Đời Của Sri Sri Ravi Shankar
Sinh năm 1956 tại miền Nam Ấn Độ, Gurudev Sri Sri Ravi Shankar là một nhà hoạt động nhân đạo và giáo viên thiền nổi tiếng thế giới. Tầm nhìn của Thầy về một xã hội không căng thẳng và phi bạo lực thông qua việc khơi dậy các giá trị nhân văn đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới nâng cao trách nhiệm và hành động vì một thế giới tốt đẹp hơn.
Năm 1981, Gurudev Sri Sri Ravi Shankar sáng lập The Art of Living, một tổ chức phi lợi nhuận về giáo dục và nhân đạo. Với mạng lưới tình nguyện viên lớn nhất thế giới cùng nhiều dự án xã hội và chương trình giáo dục ý nghĩa, The Art of Living đã có tác động tích cực đến cuộc sống của hơn 450 triệu người từ 156 quốc gia. Thông qua việc giảng dạy các khóa học của The Art of Living, Gurudev Sri Sri Ravi Shankar đã mang những thực hành cổ xưa vốn chỉ được lưu giữ theo truyền thống đến với công chúng. Thầy xây dựng nhiều kỹ thuật phát triển bản thân mà có thể dễ dàng áp dụng vào cuộc sống hàng ngày để làm lắng dịu tâm trí, truyền sự tự tin và lòng nhiệt tình. Một trong những món quà độc đáo mà Thầy dành cho thế giới là Sudarshan Kriya, một kỹ thuật thở hỗ trợ hiệu quả sức khỏe thể chất, tinh thần, cảm xúc và xã hội.
Với hàng triệu người, Gurudev Sri Sri Ravi Shankar là người dẫn đường tinh thần, là Guru, là suối nguồn của tình yêu thương vô điều kiện. Với nhiều người, Thầy là người bạn thân với sự sâu sắc và hồn nhiên đặc biệt. Với người cầu đạo, Thầy là kho báu vô giá. Với người khổ đau, Thầy là ngọn hải đăng của hy vọng. Thầy được biết đến với tên gọi thân mật là Gurudev.
Cuộc đời của Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, được kể lại một cách thân mật và trìu mến bởi em gái của Ngài là Bhanumathi Narasimhan, người đã chứng kiến cuộc sống thần bí của Gurudev diễn ra ở cạnh mình. Gurudev – Bình nguyên trên đỉnh cao là một nỗ lực để đặt đại dương vào trong một tách trà, mang đến cho độc giả một ngụm vô tận.
Mục lục
Lời nói đầu
Chương 1: Bình minh lúc nửa đêm
Chương 2: Bánh gạo, đàn bò, những ngôi đền và các trò chơi
Chương 3: Những viên ngọc bên bờ thời gian
Chương 4: Đạo dương trong tách trà
Chương 5: Mối quan hệ mật thiết
Chương 6: Lời tiên tri
Chương 7: Nhịp điệu vũ trụ
Chương 8: Không hẳn là khoai tây chiên
Chương 9: Giữa năm ngọn đồi nhỏ
Chương 10: Những đêm không ngủ dưới bầu trời phương Đông
Chương 11: Lời thì thầm vô tận
Chương 12: Tình yêu không là một cảm xúc
Chương 13: Chìm và được cứu
Chương 14: Một trò chơi lớn
Chương 15: Nơi thời gian đóng băng và trí tuệ tuôn chảy
Chương 16: Cả thế giới là sân khấu của Gurudev
Chương 17: Kiến thức cho bữa ăn sáng
Chương 18: Thế giới là một gia đình
Chương kết
Đôi nét Gurudev Sri Sri Ravi Shankar
Trích đoạn nội dung:
Bình minh lúc nửa đêm
…13 tháng Năm năm 1956, ngày đặc biệt đã đến! Những người cậu của tôi, bà ngoại Seethalaskshmi, bà cô Savithriatthaipaati và gia đình của bà đều có mặt trong nhà. Một phòng nhỏ được dọn dẹp để làm phòng sinh. Bà đỡ tên là Thangam được gọi tới để giúp. Cả nhà nôn nóng chờ đợi sự ra đời của bé Vishalam. Bà ngoại ở trong phòng với mẹ tôi, hỗ trợ cho bà đỡ. Những người cậu đi tới đi lui, có phần hồi hộp khi quan sát dì Alamelu đi vào đi ra căn phòng nhỏ, trung tâm của mọi hoạt động hiện nay. “Đứa bé có cái đầu to”, Thangam quan sát khi bà đẩy giúp Vishalam ra từng chút một. Những giọt mưa rơi tí tách và âm thanh của hơi thở sâu lẫn với tiếng tụng kinh Vệ Đà vọng vào nhà của đám rước Thần giữa đêm từ ngôi đền Shiva cạnh bên. Khi một vị thần từ ngôi đền đi qua, việc làm phổ biến của các thành viên trong gia đình là đứng lên và cất tiếng chào. Các cậu của tôi bước ra và khi Thần đi ngang nhà, một chùm ánh sáng và niềm vui đến.
Cả nhà hồi hộp khi đứa bé thở hơi đầu tiên và bắt đầu khóc. Dì Alamelu, người đầu tiên bồng đứa bé trên tay, cảm thấy sự rung động nhẹ nhàng trong tim, khi nhìn vào khuôn mặt tỏa sáng, những lọn tóc xoăn của đứa bé. “Một đứa con trai!”, bà công bố với phần còn lại của gia đình, những thành viên đang vui sướng.
Tất cả các vị thần đều được cảm tạ. Mọi người cảm thấy niềm kiêu hãnh và hạnh phúc lớn lao trong việc chào đón đứa bé trai của người chị thân yêu nhất. Một trong những người cậu của tôi gửi điện tín vào sáng hôm sau cho cha tôi ở Bangalore. Tàu hỏa là phương tiện giao thông nhanh nhất vào thời đó. Cha tôi lên tàu đến Tiruchirappalli và bắt xe buýt từ đây về Papanasam. Mặc dù ông chưa nhìn thấy đứa bé, nhưng thời gian sinh ra của bé đã được báo với ông. Từng là sinh viên khoa chiêm tinh Vệ Đà và y học Ayurveda, ông nhanh chóng lập lá số tử vi cho đứa con và chia sẻ với các thành viên trong gia đình. Bốn hành tinh ở những vị trí nổi bật, thêm vào đó là những hình thể rất đặc biệt khác. Điều này đem đến cho ông một ý niệm rằng, đường đời của đứa bé sẽ rất đặc biệt. Ngày sinh của đứa bé cũng trùng với sinh nhật của hai vị thánh, nhà cải cách vĩ đại của Ấn Độ, Sri Adi Shankara và Sri Ramanujacharya. Adi Shankara là người đề xướng triết học Advaita (nhất nguyên luận), còn Sri Ramanujacharya khởi xướng triết học Vishishtadvita (nhất nguyên luận hạn chế) và là một trong những vị thánh quan trọng nhất của truyền thống Sri Vaishnava. Có lẽ do gia đình chúng tôi tôn trọng các truyền thống và kính ngưỡng các vị thánh, nên mới có sự trùng hợp giữa ngày sinh của đứa trẻ và lễ kỷ niệm sinh nhật các thánh. Điều này cũng ảnh hưởng đến việc đặt tên cho đứa trẻ.
Bà nội của tôi là một người thông tuệ và đã dự đoán từ lâu rằng, cha tôi sẽ có một con trai và một con gái. “Đứa con trai sẽ mang ánh sáng đến toàn thế giới. Hãy đặt tên nó là Ravi”, bà nói. “Ravi” trong tiếng Phạn có nghĩa là mặt trời và cũng trùng hợp với ngày sinh của đứa bé là Chủ nhật (Sunday). Bà cũng gợi ý tôi nên được đặt tên là “Bhanu”, cũng có nghĩa là mặt trời. Tôn trọng những gợi ý của bà, “Ravi” được quyết định là tên của đứa bé và “Shankar” được thêm vào để tỏ lòng tôn kính thánh Adi Shankara. Họ còn có ý tưởng bao gồm “Narayana”, thần Brahma, nhưng rồi quyết định bỏ qua vì “Ravi Shankar Narayana” là một cái tên quá dài. Vào ngày lành thứ 11 sau ngày đứa bé ra đời, tên “Ravi Shankar” được cha mẹ tôi thì thầm vào tai con mình.
Nhịp điệu vũ trụ
Thiền giống như mỉm cười với chính mình, nhưng để có thể thấy được nụ cười đó, tấm gương phải được lau sạch. Khi đã dạy nghệ thuật thiền cho nhiều người khắp thế giới, Gurudev (đây là cách mọi người bắt đầu xưng hô với anh ấy và tôi nhanh chóng quen với cách gọi này!) cảm thấy cần có một kỹ thuật để làm cho thiền dễ hơn đối với mọi người. Đó là thời điểm lễ hội Navratri và anh quyết định thực hành tĩnh lặng trong thời gian mười ngày.
Một trong những người hàng xóm của chúng tôi, ông Ashok, có một trang trại gần Kengeri, cách nơi ở của chúng tôi vài cây số. Ông đã mời anh tôi đến ở trong suốt thời gian này. Trang trại có rất nhiều cây dừa. Khi đến đó, chúng tôi thấy có hai cây dính liền nhau ở gốc. Chúng tách ra ở khoảng giữa và cong ra ngoài. Đó là cảnh đẹp như tranh vẽ. Ngôi nhà không có người ở và ẩn trong một góc yên tĩnh. Gurudev ở lại đây trong vòng 21 ngày và trải nghiệm tĩnh lặng trong 10 ngày cuối cùng. Tĩnh lặng có thể được thực hành ở cấp độ lời nói, suy nghĩ hoặc hành động và tôi đã chứng kiến cả ba cấp độ trong 10 ngày này. Một khi Gurudev đi vào trạng thái tĩnh lặng như vậy, anh không ra ngoài thậm chí là để ăn. Thức ăn, bao gồm trái cây vẫn không được đụng tới, ngay cả bình nước uống nhỏ vẫn còn nguyên. Chúng tôi thường xuyên đến thăm anh nhưng hầu như không có bất kỳ giao tiếp nào. Mặc dù lúc đó không được gặp anh, chúng tôi có thể cảm thấy sự hiện diện thầm lặng của anh. Trò chuyện với Gurudev thật đặc biệt, nhưng được ở trong sự hiện diện của anh có một chiều sâu khó diễn tả. Anh tôi thường nói, “Yên lặng là sự giao tiếp giữa tâm hồn với tâm hồn”. Sau 10 ngày tĩnh lặng, một tia sáng soi dẫn về một kỹ thuật mới đã nhen nhóm trong anh. Quá trình đã được bắt đầu và theo thời gian nó sẽ tự tinh lọc.
Vài tháng sau, vào tháng Ba năm 1982, anh đến bờ sông Bhadravathi, gần Shimoga ở Karnataka. Dòng nước trong vắt của con sông chảy một cách hân hoan khi bầu trời lộ ra màu xanh lam vô tận. Những khu đồi xanh tươi rải rác ở phía chân trời và không khí dễ chịu lan tỏa lên dòng chảy êm đềm của con sông. Không có âm thanh nào, ngoại trừ những tiếng thì thầm của tự nhiên. Anh ngồi hướng ra dòng sông và vào một khoảnh khắc tốt lành, một nhịp điệu nhẹ nhàng kết hợp với tiếng ngân “So Ham” chảy qua anh – đầu tiên chậm, sau đó nhanh hơn và cuối cùng còn nhanh hơn nữa. Một nhịp điệu vũ trụ có thể mang đến sự hợp nhất trọn vẹn đã ra đời. Gurudev gọi nó là Sudarsan Kriya – Su có nghĩa là thích hợp, đúng đắn và Darsan nghĩa là tầm nhìn. Theo nghĩa đen nó có nghĩa là một hành động có thể mang lại tầm nhìn đúng đắn, nhưng thực ra nó là thì thầm sự vô tận vào tai của mỗi người đến với anh.
Khi được hỏi về Kriya, anh nói: “Tôi đã đi khắp thế giới để dạy yoga và thiền. Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ về việc giúp mọi người có một cuộc sống hạnh phúc. Có điều gì đó không ổn. Mặc dù mọi người thực hành theo những gì mà tôi dạy, cuộc sống của họ vẫn bí bách và hành vi bên ngoài của họ khác với con người bên trong. Tôi suy nghĩ các phương cách để kết nối sự tĩnh lặng bên trong và sự biểu lộ bên ngoài đời sống của họ. Sudarshan Kriya đến như một giải pháp đầy cảm hứng. Tạo hóa biết nên cho cái gì và cho khi nào. Tôi bắt đầu dạy kỹ thuật Kriya này và mọi người bắt đầu trải nghiệm những điều tuyệt vời”.
Sách Gurudev - Bình Nguyên Trên Đỉnh Cao: Cuộc Đời Của Sri Sri Ravi Shankar của tác giả Bhanumathi Narasimhan, có bán tại Nhà sách online NetaBooks với ưu đãi Bao sách miễn phí và Gian hàng NetaBooks tại Tiki với ưu đãi Bao sách miễn phí và tặng Bookmark