Chủ động sử dụng “nhịp nghỉ” - thời gian thực hiện giãn cách để trau dồi kiến thức, kỹ năng; thay đổi tư duy theo hướng tích cực hơn, qua đó tìm cho mình cơ hội vươn lên.
Sách "Giữa Muôn Trùng Nguy Khó Vẫn Có Nhiều Lối Ra" của tác giả Nam Kha
Làm việc tâm huyết, thành công sẽ đến
Thành công chỉ có giá trị và ý nghĩa bền vững khi chúng ta nỗ lực và cố gắng.
Bạn có để ý không rằng ngay từ lúc còn đi học, nhiều người đã biết dùng tiểu xảo bằng cách chép "phao" vào lòng bàn tay, giấu dưới ống quần… để hòng qua mặt thầy cô trong giờ kiểm tra.
Và khi giáo viên trả bài kiểm tra, điểm số của họ luôn cao hơn so với những bạn thật sự học ngày học đêm. Đây là một ví dụ minh hoạ sinh động (và tôi tin chắc là rất gần gũi với nhiều bạn đọc) về việc đi tắt đón đầu thành công mà không phải mất một giọt mồ hôi nào.
Lớn lên đi làm, có người vẫn giữ thói quen xấu xí ấy và áp dụng vào trong công việc để mau chóng được thăng lương, lên chức.
Như cô bạn của tôi vừa khóc lóc kể rằng mình bị đồng nghiệp dùng chiêu chơi xấu sau lưng. Chẳng là hôm trước, cô có làm một bản báo cáo để trình cho sếp thì bị chị trưởng nhóm giữ lại, yêu cầu đưa chị xem trước khi trình để kiểm soát lỗi lần nữa cho chắc.
Sách "Giữa Muôn Trùng Nguy Khó Vẫn Có Nhiều Lối Ra" của tác giả Nam Kha
Thấy tiền bối quan tâm đến mình nên cô bạn tôi tin tưởng giao hết tài liệu. Ai ngờ đâu trong cuộc họp sáng hôm sau, sếp bảo đã nhận được email báo cáo và khen chị trưởng nhóm làm việc rất tốt, rồi quay sang chất vấn cô bạn tại sao không hoàn thành nhiệm vụ.
“May có chị A chuẩn bị sẵn bản báo cáo dự phòng chứ không là công ty mất hợp đồng đợt này rồi” - nó nhại lại lời sếp cho tôi nghe, lòng đầy ấm ức vì bị quy kết là tội đồ của công ty một cách oan uổng.
Xui rủi sao khách hàng kiểm tra lại, thấy dấu phẩy hàng đơn vị bị đặt sai vị trí khiến số tiền dội lên cao, liền phản hồi ngược lại công ty và bắt đền hợp đồng đến gần cả tỉ. Sếp tức giận nên đã gọi chị lên mắng một trận.
Thay vì nhận lỗi giùm luôn như khi tranh công của người khác, người chị lại chơi chiêu phủi trách nhiệm bằng cách xác nhận bảng báo cáo đó là do cô bạn của tôi làm nên phải bắt cô ấy đền tiền, còn mình không liên quan gì.
Đến đây thì đúng là lạy ông tôi ở bụi này. Chính thái độ làm việc gian dối đã khiến người chị phải cuốn gói rời khỏi công ty, còn bạn tôi thì được giao đi sửa báo cáo và qua năn nỉ khách hàng. Chắc nhờ sự chân thành và tài ăn nói của cô bạn mà mọi thứ được thông quan suôn sẻ, khách vui vẻ tiếp tục hợp tác.
Đến đây, hẳn nhiều bạn sẽ đồng ý với tôi rằng thành công chỉ có giá trị và ý nghĩa bền vững khi chính do công sức mình làm ra. Còn nếu cứ âm mưu lợi dụng người khác thì kiểu gì cũng có ngày bị phát hiện, lúc đó muốn sửa sai cũng có khi đã muộn.
Vả lại, thói quen đi tắt đón đầu, dùng tiểu xảo không phải là cách tốt giúp chúng ta trưởng thành hơn mà nó chỉ khiến các kỹ năng, kiến thức học được dần trở nên lụi tàn vì không được áp dụng, rèn luyện trong thực tế.
Ngoài việc dùng tiểu xảo, còn một cách đi khác đến thành công mà tôi không khuyến khích bạn chọn đó là dựa dẫm vào người khác.
Việc này giống như khi đi du lịch, thay vì chọn đi bộ để ngắm cảnh quan thiên nhiên, tận hưởng bầu không khí trong lành, nhiều người lại chọn ngồi cáp treo đi thẳng một mạch tới điểm tham quan cho nhanh.
Lựa chọn cá nhân này không có gì sai, đáng phê phán nhưng sẽ rất đáng tiếc vì bạn đã bỏ qua nhiều cái hay, thú vị.
Trong cuộc sống cũng vậy, nhiều người thay vì tự bỏ công sức ra làm việc thì lại dựa vào gia thế, mối quan hệ hoặc thậm chí dùng tiền bạc để mau chóng giành lấy thành công cho mình.
Một người anh tôi quen đã từng leo lên vị trí phó giám đốc ngay khi mới hoàn thành chương trình du học và về nước làm cho công ty chưa được bao lâu.
Anh đạt được thành công sớm và dễ dàng như vậy nhờ vào năng lực của bản thân thì ít mà nhờ bố của anh đang giữ chức chủ tịch hội đồng có đầy quyền thế thì nhiều.
Chỉ cần bố của anh bút phê duyệt là số đông phía dưới phải chấp thuận theo ngay và không ai dám phản đối. Chính vì gặt hái thành công quá dễ dàng nên anh cũng rất mau chán vị trí này, vui thì làm còn không vui thì nghỉ.
Trong một lần công ty gặp sự cố, anh không đủ kinh nghiệm để xử lý ổn thoả mọi việc dẫn đến tổn thất lớn, bị mọi người chỉ trích sau lưng rất nhiều. Điều này khiến anh bị áp lực đến mức bỏ ăn bỏ uống.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh quyết định nghỉ việc để tự mở một quán cà phê riêng cho mình. Anh bảo chính lúc này anh mới được sống và làm việc thật sự khi phải tự đi học cách pha chế, tự lên ý tưởng thiết kế quán, tự làm chương trình quảng cáo…
Thật ra, với điều kiện kinh tế gia đình, anh vẫn có thể dùng tiền để thuê người khác làm thay nhưng nếu vậy thì chẳng khác gì khi làm ở công ty.
Do đó, anh muốn tự mình trải nghiệm, được va chạm với những khó khăn thực tế để rút ra bài học, ngày càng hoàn thiện bản thân.
Quan trọng là qua một thời gian điều hành quán, anh mới hiểu được những khó khăn mà bố mình phải đối mặt thường xuyên trong công việc, từ đó ngày càng yêu thương bố nhiều hơn.
Tôi nghe đến khúc này của câu chuyện mà thấy vui mừng cho anh, vì cuối cùng anh cũng đã nhận ra giá trị thật sự của thành công không nằm ở đích đến mà chính là trên quãng đường đã đi qua.
Nguồn zing