Còn Nhớ Nhau Không
"Một chút gì để nhớ, để yêu thương thì ai cũng có. Cái chút gì đó luôn là của nả đáng giá nhất đời người."
(Lê Minh Hà)
Chưa đến 200 trang, nhưng tập sách mang sức nặng của ký ức miên man về một thời chưa xa. Dòng sông trong vắt, “một dòng sông trong tâm thức hình như vẫn bền bỉ chảy suốt từ bấy đến giờ”, cánh đồng tháng mười chiều sương xuống thơm mùi lúa nếp non rang, những mùa hạ bần thần nhớ kem, nhớ tiếng chuông xe điện và một trời phượng vĩ… Cảnh đẹp và người lành, đọc sẽ thấy mơ màng ngạc nhiên đến nao lòng, là bởi giọng văn Lê Minh Hà. Đúng như họa sỹ, nhà văn Đỗ Phấn nhận thấy, “Một giọng kể độc đáo. Ào ạt, sôi động, cô đọng và khúc chiết là những cảm giác sẽ đến ngay từ những dòng đầu tiên… Một cây bút tản văn có hạng. Điều này, rất tiếc, không thể cứ rèn luyện là được. Giống như trong hội họa, hòa sắc là thứ trời cho họa sĩ, cũng không thể rèn luyện. Có đi học khắp cả đông tây kim cổ thì cũng vậy mà thôi."