Có Một Ngôi Nhà Để Trở Về
Mỗi ngày trôi qua, dù không cần cố gắng nhớ lại, bạn vẫn có thể biết mình đã có những cảm xúc gì, vui, buồn, khó chịu hay tức giận ra sao. Chúng luôn sống ở trong ta, có thể thế chỗ cho nhau lúc này, lúc kia và chi phối tính cách, cảm xúc của mỗi người. Nếu đó là một cảm giác mạnh hoặc ấn tượng, nó sẽ theo bạn suốt cả đời và để lại một vết khắc nào đó trong đời sống tình cảm của chúng ta. Dù ta có thể quên trong một thời gian dài nhưng chúng vẫn có thể trở lại mà không hẹn trước. Cuộc đời con người, vì thế, là chuỗi ngày ‘rong chơi’ của các cảm xúc và cảm giác. Những cảm xúc này ẩn nấp dưới tên gọi của tình yêu, hạnh phúc, đam mê, khát vọng, trách nhiệm… Nếu chúng ta làm được, thực hiện được thì không sao, nhưng nếu ngược lại thì nó khiến ta rơi vào trạng thái cảm xúc tiêu cực. Mà thật buồn thay, phần lớn đời người lại sống trong những cảm xúc này. Người ta thường tìm đến những hoạt động thể chất, những trò giải trí cho tinh thần. Tưởng như càng làm thì càng xua tan được những cảm xúc tiêu cực này vậy. Tuy nhiên, những điều ấy chỉ giải quyết một phần nào đó, và, ở bên ngoài. Còn bên trong, ‘vấn đề’ vẫn nằm đó. Điều chúng ta thực sự cần, chính là một hành trình tâm linh. “Có một ngôi nhà để trở về” là những mảng màu trong sáng nhưng cũng đầy dữ dội và tương phản trên bức tranh tâm của một con người cũng chất chứa nhiều nỗi niềm như bất kỳ người nào khác. Ở đó, chúng ta có thể thấy cuộc đấu tranh nội tâm không ngừng nghỉ trước những niềm vui ngắn ngủi, những mơ ước nhỏ nhoi, những hạnh phúc bình dị nhưng mong manh dễ vỡ cùng hoài nghi về tình yêu, hạnh phúc và một trăn trở tìm về sự bình yên trong tâm hồn. Đối mặt với những xúc cảm ấy, tác giả nhìn nhận những thứ bấy lâu chi phối bên trong mình một cách rõ ràng và cũng vị tha hơn. Đó là cách mà tác giả đã thực hiện hành trình tâm linh của mình. Hành trình tâm linh ấy chính là sự trở về với tâm mình, ‘ngôi nhà’ cho mọi thứ trong ta nương tựa. Mà ‘ngôi nhà’ ấy, chúng ta ai cũng có, để trở về.