Chuyện Thảo Nguyên
Câu chuyện bắt nguồn từ một bộ phim tài liệu cùng tên, Chuyện Thảo Nguyên nói về thân phận những người phụ nữ có chung cảnh ngộ éo le sống tự lập và tự quản để tránh kỳ thị của người đời thuộc miền núi phía Bắc. Sau khi bộ phim được phát sóng một thời gian, tác giả quyết định viết cuốn sách này để kể lại những”chuyện thường ngày” ở thảo nguyên một cách kỹ càng hơn, vẫn đặt tên là Chuyện Thảo Nguyên và cố gắng thể hiện nó một cách mộc mạc, giản dị như câu chuyện vốn thế, không dụng công tô vẽ gì nhiều bởi e rằng làm như vậy sẽ gây cảm giác giả tạo. Tuy nhiên tên các nhân vật từ phim sang sách đã thay đổi hết. Trong phim tài liệu họ là người thật việc thật, còn trong sách họ là nhân vật tiểu thuyết.
Suốt từ lúc nghe Thúy bảo Doan có thai và bị khai trừ Đảng, Kiểm thấy lòng dạ như lửa đốt. Anh vừa lo lẳng cho Doan vừa khấp khởi mừng thầm khi nghĩ đến hòn máu của mình đang kết thành hình hài trong bụng cô. Bên tai anh thỉnh thoảng vẫn như nghe thấy rất rõ tiếng thì thào, hổn hển của Doan: “Em muốn xin anh một đứa con”. Vậy mà không hiểu sao, Doan như cố ý tránh không gặp lại anh... Chẳng lẽ cô thực sự chỉ muốn xin đứa con, và đến bây giờ, khi đã có được điều mong muốn ấy thì không còn chút tơ vương gì nữa? (...) Người như cô ấy chắc vẫn giữ cái quan niệm gia giáo về chuyện luyến ái. Việc chủ động xin đứa con là xuất phát từ những thôi thúc nội tâm mãnh liệt của một cá tính mạnh mẽ, đầy tự trọng trong hoàn cảnh bế tắc đến vô vọng. Như vậy thì mình mới chính là kẻ vô tình. Kiểm chợt nghĩ thế và cảm thấy nóng bừng hai bên tai...