Hạ Âu chậm rãi bước lên bậc tam cấp lát đá. Từng cơn gió thổi qua làm cô trở nên mỏng manh trước bầu trời đang vần vũ bão tố. Hạ Âu nhìn sơ qua phần mộ trang nghiêm, trong tim có một cảm xúc rất khó tả. Mấy ngày trước là sinh nhật của Minh Vũ, hoa và quà chất đống xung quanh tấm ảnh của anh. Bó Tulip của cô chìm nghỉm trong muôn ngàn loài hoa xung quanh đây. Hạ Âu bất chợt mỉm cười. Dù trước đây hay bây giờ, tình yêu của cô dành cho Minh Vũ cũng dễ dàng hòa tan trong rất nhiều tình yêu mà anh có trong đời. Nếu có ai đó hỏi cảm giác của Hạ Âu khi yêu đơn phuong đằng đẵng mười mấy năm như thế nào, cô đã có thể trả lời rằng, nó giống như thắp thêm một ngọn nến trong căn phòng vốn dĩ đã sáng rực vậy.
Đứng trước một tình yêu đã mãi mãi chon vùi, tâm tình Hạ Âu có vẻ bình thản. Trong tim không còn thấy đau buồn hay tuyệt vọng cùng cực, chỉ có chút nuối tiếc cho một tài năng đã ra đi mãi mãi. Giống như cảm giác mất mát khi một người bạn lâu năm vĩnh viễn không còn nữa…