Viết về đề tài chiến tranh, nhưng những truyện ngắn của Nguyễn Quang Lập không nhàm chán, trái lại, nó lung linh, huyền ảo và ly kỳ, hấp dẫn từ đầu đến cuối. Chiến tranh sẽ đi qua, các vùng đất, núi đồi và con người vẫn còn đó. Vết thương chiến tranh gây ra ai ai cũng có, nhưng người phụ nữ luôn là những người chịu vết thương ấy một cách sâu sắc nhất. Người ta vẫn ví von người phụ nữ như cây, như hoa, thì ở đây, như “cây cơm nguội”.
Trích đoạn:
Có cái gì rung bần bật trên cao, trong vòm lá cây cơm nguội, làm một khối nước mỏng rơi ào xuống vai. Trong vòm lá cây cơm nguội bên kia đường cũng có cái gì vừa rung lên bần bật... Chị nghĩ là đã ngước lên nhìn vào hai vòm lá cây cơm nguội, nơi có tiếng rung bần bật, ngay khi vừa nghe thấy, nhưng định thần một chút mới biết mình đã bước lùi hơn mười bước từ lúc nào và mắt cũng vừa mới mở ra.