Mùa xuân năm 1975, chúng tôi: Hà Huy Chương và Trần Đăng Khoa, hai chàng lính trẻ ở Trung đoàn bộ Trung đoàn 2, Quân khu III, là Trung đoàn huấn luyện quân đi B, bổ sung cho các chiến trường Miền Nam.
Khi ấy, Trần Đăng Khoa là lính thông tin, còn tôi lính bảo mật. Cả hai đều rất trẻ, tuổi mười bảy và hai mươi mốt. Khoa có đọc cho tôi nghe Trường ca Giông bão. Trường ca khá dài anh viết từ hồi mới mười một, mười hai tuổi với Phần I là Đi đánh Thần Hạn, đã in đầy hai trang báo Văn Nghệ năm 1969. Còn Phần II - Đi đánh Thần Lụt, mới ở dạng bản thảo viết tay, chép đầy cuốn vở học trò. Tôi rất thích trường ca này và bảo Trần Đăng Khoa chuyển ra văn xuôi để tôi vẽ thành truyện tranh Hạt phù sa kì diệu cho các em nhỏ. Tác phẩm chưa kịp hoàn thành thì Miền Nam giải phóng. Chúng tôi chia tay nhau.
Trần Đăng Khoa xuôi về các đơn vị, ra Trường Sa rồi đi chiến trường Tây Nam, lên biên giới phía Bắc. Còn tôi, mấy năm sau xuất ngũ, chuyển ngành và vào học đại học. Tốt nghiệp, tôi về công tác tại huyện ủy Chí Linh, rồi về báo Hải Hưng (báo Hải Dương), sau làm Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương.
Dù làm nhiều công việc khác nhau nhưng tôi vẫn miệt mài vẽ, sáng tác tranh cổ động. Tôi đã 5 lần đoạt Giải Nhất, gần 30 lần đoạt Giải Nhì tranh cổ động toàn quốc, tác phẩm của tôi được in, phát hành toàn quốc tới gần 30 mẫu... Còn Trần Đăng Khoa cũng vẫn tiếp tục làm thơ và mở rộng sang cả thể loại văn xuôi, báo chí và phê bình. Anh cũng đoạt nhiều giải thưởng trong sự nghiệp của mình như Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Quốc tế Sủn Thon Phu, Giải nhất Thơ, Văn xuôi viết về Biển đảo...